Truyện ma có thật
Note: Viết theo lời kể của một sỹ quan chiến tranh chính trị(CTCT)
thuộc sư đoàn 23BB, đồn trú tại thị xã BMT tỉnh Đắc Lắc. Bài này
cũng được gợi hứng do lời reply của Tha Hương về bọn ma đói về quấy
phá một trại cải tạo tại Bầu Lâm, Xuân lộc!
Tam Tang
Tôi tốt nghiệp trường Sỹ Quan CTCT Đà Lạt vào đầu mùa Thu 73 với
cấp bậc Thiếu Úy! Được cử về đại đội 23 CTCT thuộc sư đoàn 23 BB.
Trang trại của đại đội nằm sau lưng Tiểu Khu Đắc Lắc và kế bên một
nghĩa trang Quân Đội! Bên kia đường, đối diện với nghĩa trang là
một xóm nhà dân thuộc khu Trần Hưng Đạo! Trại tôi gồm có 3 dãy nhà
dài dùng làm văn phòng và kho chứa các tài liệu! Chúng tạo hình chữ
U với đáy dựa về hướng nghĩa trang! Ở dãy nhà này có một gian được
ngăn làm hai buồng cho các sỹ quan độc thân ở hoặc sỹ quan trực ngủ
qua đêm! Cuối dãy là một nhà bếp nhỏ dùng để phục vụ cho các sỹ
quan và hạ sỹ quan độc thân của đại đội!
Tôi là sỹ quan độc thân duy nhất trong đơn vị nên chiếm một căn
phòng cho mình. Cơm nước đã có nhà bếp lo; quần áo thì cuối tuần
đưa ra tiệm giặt ủi thế là xong! Cuối tuần tôi hay lang thang ra
phố uống cà fê, rồi ghé vào rạp Thăng Long xem chiếu bóng! Thành
phố Ban Mê Thuột (BMT) nhỏ lắm, đi vòng vòng chừng nửa tiếng là lại
về chổ khởi hành rồi! Có năm rạp hát cả thảy, nhưng tôi thích xem ở
rạp Thăng Long vì ở đó chiếu phim của Mỹ hay Pháp, còn các rạp khác
chỉ toàn phim kiếm hiệp Hồng Kông mà tôi chúa ghét! Thỉnh thoảng có
ngày nghỉ, tôi thường đến ngồi dầm tại quán cà fê "Mây Hồng" bên
hông trường trung học Tổng Hợp BMT để ngắm các tà áo dài xanh của
các cô nữ sinh sau giờ tan trường!
Tuy BMT và Pleiku cách xa nhau hơn trăm cây số, nhưng hai thành phố
gần giống như nhau, cũng bé như nhau, có sương mù, có gió lành
lạnh! Tôi thấy bài hát của Phạm Duy về em gái Pleiku má đỏ môi hồng
cũng có thể áp dụng cho cái xứ "Buồn Muôn Thủa" này!
Mấy ngày đầu mới về đơn vị, tôi phải lo các thủ tục giấy tờ, lo dọn
dẹp chổ ăn chổ ngủ, rồi lại phải nhậu mấy chầu với các sỹ quan đàn
anh trong đơn vị ! Tôi mệt nhoài người nên đêm về ngủ như chết!
Tuần sau mọi việc đã đâu vào đấy rồi thì những sự việc lạ bắt đầu
xảy ra, gây cho tôi sự chú ý! Vào nửa đêm 30, trời tối đen! Gió
thổi thì thào mang theo cái lạnh cao nguyên xuyên qua các kẻ hở của
vách ván vào tận trong phòng! Tôi co rúm người trong chiếc chăn nhà
binh! Bổng tai tôi nghe tiếng reo hò, tiếng đánh nhau hòa lẫn cùng
với tiếng gió phía sau dãy nhà! Tôi tự nghĩ sao ai lại đánh chửi
nhau vào giờ này kìa! Tôi hiếu kỳ mở cửa bước ra xem! Ngoài trời
vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và ánh sáng của mấy con
đom đóm lập lòe đó đây! Tôi bước tới vọng gác trước cổng hỏi người
lính canh:
_ Anh có nghe thấy gì không?
_ Không! Không có gì xảy ra cả !
Tôi trở về phòng tự trấn an, có lẽ mình tưởng tượng ra mà thôi! Rồi
như các chàng thanh niên trẻ khác tôi lăn ra ngủ say cho tới tiếng
kẻng báo thức nổi lên với lăn xuống giường chuẩn bị cho một ngày
làm việc mới! Đêm sau, tiếng con cú mèo (có nơi gọi là chim heo)
kêu éc éc trong nghĩa trang sau nhà làm tôi thức giấc! Và tôi lại
nghe tiếng hò hét, tiếng chửi nhau, rồi tiếng đánh nhau vang dội
sau nhà ! Tôi lần xuống giường, ghé mắt vào kẻ hở trên vách nhìn về
hướng nghĩa địa, chẳng có ai cả ! Tiếng động cũng im bặt ! Chỉ có
một con cú mèo đậu trên đỉnh của cái tháp "Tổ Quốc Ghi Ơn", và mấy
con đom đóm bay vờn vờn trên các ngọn cỏ bông lau mọc ven rào của
nghĩa trang!
Tôi không nghĩ là mình nghe lầm hay tưởng tượng ra! Lần này là lần
thứ hai tôi nghe mà! Tôi đợi một lát nhưng chẳng có gì xảy ra
nữa!
Trở về giường tôi trằn trọc nghĩ về điều này và tự nhủ là nhất định
phải tìm hiểu sự việc này!
Sáng hôm sau tôi hỏi một sỹ quan trong đại đội về việc này, anh ta
hơi biến sắc nhưng cố đổi giọng nói:
_ Làm gì có chuyện đó!
Xong anh ta quay qua chuyện khác! Điều đó chỉ làm cho tôi thêm nghi
ngờ mà thôi! Tôi hỏi một vài người lính họ cũng ởm ờ và lảng qua
chuyện khác!
Hình như mọi người cố tránh nói về sự kiện này! Không thỏa mãn với
bạn đồng ngũ, tôi quyết mang chuyện này đi hỏi những người dân
quanh đây!
Cuối tuần đó khi mang quần áo bỏ giặt ủi, tôi bắt chuyện với bà chủ
tiệm. Bà ta chừng khoảng 40, người Quảng nên giọng nói hơi khó
nghe, nhưng tôi hiểu hết các điều bà nói! Khi nghe tôi hỏi về sự
việc tôi trải qua hai đêm liền, bà ta trầm giọng trả
lời:
_ Ông mới vềnên không biết thôi, chứ ở đây ai cũng rành về mấy con
ma ở chổ trại ông ở hết trơn! Mấy ông lính cũng biết rành hết chứ!
Có lẽ mấy ổng không muốn ông hoang mang hay sợ nên họ giấu ông
đó!!
_ Xin thím kể cho tôi nghe đi! Tôi không sợ đâu!
_ Được rồi nếu ông không sợ thì tui kể đầu đuôi cho ông
nghe!
"Chuyện này bắt nguồn từ năm 68 lận! Đêm 30 Tết năm đó VC đánh vào
thị xã BMT, chúng tổng tấn công vào
hầu hết các căn cứ quân sự và hành chánh trong thị xã! Từ phi
trường Phụng Dực đến bộ chỉ huy trung đoàn 45 tại cây số 5, cả đến
bộ chỉ huy sư đoàn 23, luôn cả tiểu khu Đắc Lắc lẫn Tòa Hành Chánh
tỉnh, và cả kho đạn Mai Hắc Đế nữa! Tuy hầu hết lính đã đi phép
Tết, những người còn lại vẫn chiến đấu rất dũng cảm! Họ đẩy lùi mọi
cuộc xung phong của VC vào các căn cứ của họ! Vài tuần sau khi tàn
cuộc chiến, bọn VC để lại mấy ngàn xác chết quanh vòng rào các căn
cứ quân sự! Xác chết sình thúi rất ghê tởm! Lính công binh phải
dùng xe ủi để đào các hố lớn làm mồ chôn tập thể cho các xác chết
này! Tui biết vài chổ như một ở Trung Tâm Tình Thương, một ở trại
Mai Hắc Đế, và một chổ ở cạnh bên nghĩa trang quân đội! Tui không
biết mấy ông lớn nghĩ sao mà lại cho cất trại lính ngay trên cái mồ
tập thể đó! Tui nói cái trại của ông đó, ông Thiếu Úy
à!
Từ khi có ngôi mộ tập thể đó dân chúng sống dọc theo nghĩa địa bắt
đầu bị quấy phá! Lúc đầu thì họ chưa biết gì hết! Thỉnh thoảng đêm
đến có vài người ăn mặc rách rưới gỏ cửa xin cơm ăn, nhưng riết rồi
người ta nghi ngờ vì toàn là người lạ mặt nói đặc tiếng Bắc không
thôi! Họ nghi là ma nên không mở cửa cho ăn nữa! Nhưng rồi bọn ma
đói đó làm tới! Không cho thì chúng quậy! Nhà nào còn cơm nước thừa
qua đêm đều bị quậy thiu vữa hết! Bà con sợ mấy con ma này nên kẻ
thì xin bùa về treo trước cửa, người thì lấy nước phép về rẩy khắp
nhà trước khi đi ngủ! Bọn ma càng ngày càng lộng hành! Chúng kéo
nhau nhát những người đi chơi khuya về! Riết rồi chẳng ai dám đi
ngang nghĩa địa vào ban đêm nữa! Bà con mời thày cúng về nhờ mấy
người lính chôn trong nghĩa trang quân đội gíup họ xua đi bọn ma
đói kia! Từ đó bà con không còn bị phá nữa, nhưng những người nhẹ
vía sống gần đó vẫn thường nghe tiếng la hét đánh nhau vào những
đêm tối trời! Có lẽ hồn của các anh lính chận đánh bọn ma đói mò đi
kiếm ăn! Một vài người trong trại ông cũng nghe tiếng la ó đó mà!
Đó là lý do mà không có ai chịu ở trong trại của ông hết, họ sợ nên
mướn nhà riêng để ở hết trơn!"
Tôi về trại đem chuyện này nói lại với anh nhà bếp, anh ta ngập
ngừng một chút rồi nói:
_ Chuyện này có thiệt đó Thiếu Úy ạ ! Ông mới về nên chúng tôi
không dám nói sợ Ông hoang mang!
Ngay cuối tuần đó tôi đi mướn một căn nhà nhỏ ở sau Ty Ngân Khố
thuộc khu Trần Hưng Đạo, nhà cũng gần trại của tôi! Từ đó tôi chỉ ở
lại trại
vào những đêm trực mà thôi! Tuy thế âm thanh của những tiếng reo hò
đó vẫn ám ảnh tôi cho đến ngày nay!!!!
Hết